Nhị sư huynh và cô gái nói chuyện với nhau về đạo tâm mà nhiều người
tu luyện cả đời cũng không ngộ ra được, chỉ có điều cô gái dường như
không để vào đầu.
"Vèo..."
Ánh kiếm như sương, càng lúc càng nhanh đến kinh hãi lòng người, mỗi
vết mỗi vết lại gần thân thể nữ đạo nhân kia hơn một chút. Mà lúc này, nữ
đạo nhân đang chống đỡ trong tình huống cực kì nguy hiểm, chỉ cần chậm
đi một chút là sẽ chết dưới Mê Thiên kiếm. Tình huống này giống như một
người đang di chuyển trên vách đá, xung quanh không chỗ bám víu, chỉ có
gió lớn từng cơn như muốn thổi bay tất cả, nhưng người đó vẫn muốn tiến
về phía trước.
- Người nọ lĩnh ngộ kiếm quyết thật đáng nể, không ngờ ở bên ngoài
phái La Phù còn có kiếm quyết cao siêu như vậy.
Nhị sư huynh kinh ngạc nói.
Xung quanh càng ngày càng nhiều người xuất hiện, đều là đệ tử của
kiếm phái La Phù. Đúng lúc này, đằng xa bỗng có một người lướt tới trong
gió tuyết, y chỉ khẽ đạp lên tuyết mà đi. Người đó vừa mới xuất hiện liền
lớn tiếng nói:
- Đại sư tỷ, người này là Trần Cảnh, sư đệ của Diệp Thanh Tuyết. Sư phụ
nói muốn bắt sống người này.
Trần Cảnh đương nhiên nhận ra người tới, bởi vì y là Ly Hận Tử đã từng
đến trước miếu Hà Bá. Lúc ấy có tổng cộng hai nhóm người nối nhau kéo
đến, ba người trước thì bị Trần Cảnh mượn thiên kiếp đánh chết, còn bốn
người sau thì ba người đã chết dưới kiếm của Trần Cảnh, người còn lại là
Ly Hận Tử, chạy thoát.