- Đúng là Diệp Thanh Tuyết đã đến La Phù, nhưng chuyện này đối với
La Phù chúng ta cũng không phải chuyện quang vinh gì. Tuy rằng sư phụ
không cấm chúng ta nói ra, nhưng sau khi nghe được muội cũng không nên
nói bậy. Hẳn muội còn nhớ trận sấm sét mùa đông năm trước chứ?
Cô gái lập tức gật đầu, nói với thanh niên:
- Từ khi muội bái nhập sư môn, đó là lần thứ hai nghe được tiếng sét
đánh ở châu Lô này.
Nhị sư huynh trả lời:
- Chính là lần đó. Diệp Thanh Tuyết thừa dịp linh khí trong trời đất hỗn
loạn, đã đột nhập vào Tàng Kinh các của La Phù chúng ta, sau đó đánh cắp
"Tế kiếm tâm kinh".
- A, dám ăn trộm sao? Vậy sư phụ...
Cô gái kinh ngạc kêu lên.
Nhị sư huynh gật đầu nói:
- Sự phụ đã phát hiện nàng ta, hơn nữa còn xuất ra Trảm tiên kiếm.
- Sư phụ xuất kiếm, vậy thì nàng ta...
Nhị sư huynh lại nói:
- Bị thương rồi chạy trốn. Sư phụ chỉ xuất ra một kiếm, nàng ta mang
theo thương tích bỏ chạy. Lúc ta biết được thì lập tức đuổi theo.,Khi đó sư
tỷ cũng đã đuổi theo rồi, còn tam sư đệ vừa chạy đến. Ba người chúng ta
đuổi theo nàng ta, nhưng dù bị sư phụ chém một kiếm, nàng ta vẫn chạy
thoát, cuối cùng còn đánh trọng thương được tam sư đệ.