Đệ tử La Phù đứng ở bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể
ổn định lại tinh thần đang xao động. Đấy là bọn họ còn không biết, lúc đó
nhị sư huynh và tam sư huynh đã có bước tiến lớn đối với Thuấn kiếm
thuật, lại có cả đại sư tỷ tham gia, vậy mà ba người vẫn để Diệp Thanh
Tuyết chạy thoát.
Một đệ tử La Phù ở bên cạnh nói ra suy nghĩ của mình:
- Nhìn Trần Cảnh tế kiếm cũng không đúng phương pháp, xem ra hắn
vẫn chưa có được "Tế kiếm tâm kinh", thậm chí còn chưa gặp mặt với Diệp
Thanh Tuyết. Nếu không thì hắn cũng sẽ không đến nơi này.
Nhị sư huynh cũng không có ý che giấu âm thanh, nên tất nhiên Trần
Cảnh cũng nghe rõ hết toàn bộ. Đột nhiên, hắn thu kiếm lại, thân thể xuất
hiện trước mắt mọi người.
Các đệ tử La Phù xung quanh đều nhìn thấy hắn. Cô gái kia nhìn nhìn
Trần Cảnh, lại xoay đầu nhìn nhị sư huynh, thầm nghĩ:
- Mặc dù Trần Cảnh này cũng đẹp trai, nhưng còn không bằng nhị sư
huynh.
Lúc này Trần Cảnh mới nói, giọng cũng không lớn, nhưng trong cơn gió
tuyết này mọi người vẫn nghe rõ được.
- Ta đến đây cũng không có ý định làm địch với La Phù.
- Muốn làm địch của La Phù, ngươi cũng xứng sao!
Nữ đạo nhân anh khí bức người đứng trước hắn nhíu mày lại, lạnh lùng
nói.
Trần Cảnh vẫn điềm nhiên bất động, nói: