Ly Hận Tử vừa nói xong thì mọi người lập tức xôn xao. Khuôn mặt Nhị
sư huynh cũng có chút thay đổi, cô gái bên cạnh thì kinh ngạc thốt lên:
- Diệp Thanh Tuyết sao? Là Diệp Thanh Tuyết ở núi Thiên La châu Cửu
Hoa?
Nhị sư huynh chẫm rãi gật đầu. Cô gái nói thêm:
- Lôi thuật của Diệp Thanh Tuyết rất kinh người, được xưng là người
mạnh nhất ngoài các chưởng môn trong thiên hạ. Nhưng tại sao nhất định
phải bắt sư đệ của nàng ta đây?
Nhị sư huynh ngẫm nghĩ rồi nói:
- Người làm tam sư đệ bị thương chính là Diệp Thanh Tuyết.
- Cái gì? Là nàng ta sao?
Dưới tình huống bị kiếm quyết bao phủ, nhìn có vẻ như lúc nào cũng có
thể bị nguy hiểm đến tính mạng, trong đối mắt nữ đạo nhân lại hiện lên vẻ
sắc bén. Nàng lạnh lùng nói:
- Thì là ngươi chính là Trần Cảnh. Tốt, tốt lắm...
Nói vậy, nhưng thế kiếm của nàng vẫn đơn giản mà lạnh băng, kiếm
kiếm nhấp nháy quanh thân.
- Diệp Thanh Tuyết đã tới La Phù của chúng ta sao?
Cô gái cảm nhận được sự khác thường trong sắc mặt của nhị sư huynh và
giọng nói của đại sư tỷ.
Bên cạnh bọn họ đã tụ tập một vài sư đệ, đều nghiêng tai chăm chú lắng
nghe. Nhị sư huynh trầm ngâm một chút rồi nói: