* * *
Kinh Hà bắt nguồn từ núi Côn Lôn, mà hành cung của Kinh Hà Long
Vương thì ở ngay khúc sông dưới chân núi.
Kinh Hà này không chỉ là dòng nước do nhiều dòng nhỏ trên mặt đất đổ
về tạo thành, mà còn là linh tuyền từ dưới lòng đất dâng lên, mang theo linh
khí nồng đậm của núi Côn Lôn. Trăm ngàn năm qua, linh khí này làm cho
vô số sinh linh hóa thành yêu, nhưng chân chính thoát khỏi xác phàm cũng
chỉ có một con rắn bình thường, tiến hóa thành một con thuồng luồng (giao
long), rồi lại đoạt được thần vị Long Vương của Kinh Hà.
Thế nhưng, chỉ như vậy là chưa đủ với con rắn hóa thuồng luồng ấy. Nó
luôn có một nguyện vọng, đó là có một ngày có thể chiếm trọn cả linh
mạch Côn Lôn. Nó tin rằng, chỉ cần mình chiếm linh mạch, sẽ có thể mượn
sức mạnh của linh mạch để từ thuồng luồng hóa thành rồng, từ đó trở đi
bước thẳng lên trời, rong chơi hư không, đạp mây lướt gió, trở thành Long
Vương duy nhất trong thời đại này. Bởi thế, ở một trăm năm trước, nó từng
dâng nước Kinh Hà nhấn chìm dãy Côn Lôn, muốn đuổi phái Côn Lôn vẫn
chiếm cứ núi đi, nhưng rồi lại bị thua khi đánh với người của phái Côn Lôn.
Từ đó đến nay, nó dốc lòng tu hành, tuy pháp lực không tăng bao nhiêu,
nhưng lại đột phá tới một tầng thứ mới trong việc sử dụng pháp lực.
Chỗ sâu nhất trong Kinh Hà dĩ nhiên là nơi ở của Kinh Hà Long Vương.
Lão đang ngồi trên chiếc ngai vàng trong một tòa hành cung không mấy to
lớn. Từ lúc lão nhìn thấy được những dãy đạo điện tầng tầng lớp lớp của
Côn Lôn, lão đã không còn muốn tự tạo động phủ cho mình nữa, bởi vì
cảm thấy bất kể là xây dựng hoa lệ thế nào, cũng sẽ chỉ như là một món đồ
chơi của trẻ nhỏ trước dãy đạo điện* của Côn Lôn mà thôi.
(Đạo diện: kiến trúc điện thờ đạo giáo)