Trần Cảnh cảm ứng được lời gọi của Kinh Hà Long Vương khi đang rời
khỏi châu Lô. Mà lúc này, hắn còn bị đại sư tỷ Ly Trần của La Phù kiếm
phái truy đuổi gắt gao phía sau.
Tới một đỉnh núi được ánh trăng mờ chiếu rọi, Trần Cảnh dừng lại, đứng
yên, quay lưng đối mặt với Ly Trần. Dưới trăng, Ly Trần ngửa cổ uống
rượu, mắt nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh đứng cách một khoảng, nói:
- Chúng ta nói chuyện một chút.
- Được.
Ly Trần sảng khoái đáp, chỉ là giọng rất lạnh lùng.
Trần Cảnh mỉm cười, nói:
- Cô cũng thấy rồi đấy, ta căn bản không có được "Tế kiếm tâm kinh"
của La Phù. Nếu có nó, kiếm cương của ta đã không mỏng manh như vậy.
- Ta biết.
Ly Trần tiếp tục uống một ngụm rượu, nói. Gió đêm thổi qua làm phần
tóc được vấn cao phía sau đầu nàng bay bay.
- Vậy tại sao cô còn đuổi theo ta?
Trần Cảnh hỏi.
Ly Trần ngửa đầu uống tiếp một ngụm, cũng không nói lời nào.
Trần Cảnh lại không dám thả lỏng, nói:
- Cô đã truy sát ta hơn nửa tháng, không bằng chúng ta đều nghỉ ngơi
một chút đi.