- Tốt.
Ly Trần lập tức trả lời.
Trần Cảnh lại thở dài, nói:
- Người như cô thật không có uy tín, nói chuyện không có giữ lời.
Ly Trần ngửa đầu tiếp tục uống rượu, mắt nhìn Trần Cảnh, không nói gì.
- Bằng không như vậy đi, chờ ta tìm được sư tỷ của ta, sẽ lấy "Tế kiếm
tâm kinh" từ sư tỷ, rồi trả lại cho cô, để cô mang về, như vậy cô sẽ không bị
sư phụ trách phạt rồi.
- Được.
Ly Trần vẫn đáp lời rất ngắn gọn.
- Đã đồng ý, vậy cô buông tha ta được không?
Trần Cảnh đột nhiên hỏi.
Trong mắt Ly Trần hiện lên vẻ châm chọc, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi
kiếm, vẽ một cái trong hư không, người đã biến mất. Trần Cảnh lập tức hóa
thành một vệt ánh kiếm, phóng về đằng chân trời, mà đằng sau cũng có một
vệt ánh kiếm khác đuổi theo.
Suốt nửa tháng nay, Trần Cảnh không ngừng đấu với Ly Trần, nhưng lần
nào cũng đều ở hạ phong, đành không ngừng chtrốn. Dù sao Ly Trần cũng
là đại đệ tử của kiếm phái La Phù, bất kể là phương pháp tế kiếm, hay là
pháp quyết tu hành, đều vượt xa Trần Cảnh. Nếu không phải Trần Cảnh đã
luyện ở thành Tần Quảng hơn ba trăm năm, ngưng kết thành kiếm cương,
có lẽ hiện tại kiếm của hắn mới chỉ ngưng sát. Hắn lại không có phương
pháp tế kiếm chính tông, bất kể là kiếm thể sinh cương, hay là hóa hình,