không gian. Cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, Trần Cảnh lại cảm giác thân thể
bị đè nén nặng nề thêm, cơ hồ cảm thấy được cánh bướm đã kết thành
băng.
Trần Cảnh biết pháp lực của mình chẳng qua là linh lực trong kiếm, mà
pháp lực của đối phương lại cao hơn rất nhiều, nên uy lực của kiếm quyết
cũng lớn hơn rất nhiều. Nơi kiếm của Ly Trần đi qua, sẽ có gió tuyết sinh
ra. Ánh kiếm chợt lóe trên hư không, lại một đám bông tuyết tung bay
trong gió, mà con bướm cũng nhanh chóng lao vụt đi.
Vì pháp lực không bằng, nên Trần Cảnh cũng không dây dưa, nếu không
dễ bị vây vào giữa kiếm ý vô tận của Ly Trần. Chợt một vệt ánh kiếm ập
mặt mà đến. Nhìn bằng đôi mắt của Mê Thiên Điệp, kiếm này rõ ràng
xuyên hư không, không khí bị xé ra, như làn sóng vô hình gạt sang hai bên.
Trần Cảnh ra sức né tránh, kiếm xẹt qua cánh bướm, kiếm ý lạnh như băng
bao phủ lấy con bướm.
Con bướm né qua, nhoáng một cái đã bay về bên trái. Đột nhiên lại có
một vệt ánh kiếm phá không đến, vô thanh vô tức, con bướm vội liệng
mình, lại tránh được.
Ánh kiếm đầy trời, gió tuyết đầy trời, một con bươm bướm không ngừng
chao liệng.
- Ly Trần này quanh năm bốn mùa tế kiếm trong gió tuyết, trong kiếm
quyết đã có kiếm ý của gió tuyết rồi.
Trần Cảnh thầm nghĩ.
-----oo0oo-----