Trần Cảnh ngẫm nghĩ, nói:
- Nếu khúc ấy do Sơn Thần núi Bạch Nham diễn tấu bằng đàn đá, thì hẳn
là ta.
- Ngươi từng qua Âm phủ?
Ly Trần hỏi.
- Từng qua.
- Ngươi trúng nguyền rủa?
- Nghe nói là lời nguyền ác mộng vong hồn.
Trần Cảnh có chút nghi hoặc khi Ly Trần đột nhiên hỏi tới điều này.
- Ngươi đã giết rất nhiều người?
Ly Trần hỏi.
- Đúng.
- Tâm an sao?
- Bất an.
- Vậy sao không đi đền mạng?
Ly Trần cao ngạo nhìn Trần Cảnh.
Trần Cảnh cũng luôn tự hỏi mình về vấn đề này mỗi khi cô độc trong
đêm, nhưng mãi vẫn không thể cho mình một đáp án. Lần này Ly Trần hỏi,
hắn đột nhiên có cảm giác hoảng sợ.