Cảm giác này vừa sinh, cảm giác nguy hiểm đã lập tức dâng theo. Hắn
không chút nghĩ ngợi, lập tức hóa thành bướm. Nhưng đúng trong tích tắc
ấy, một vệt ánh kiếm bỗng xuyên qua hư không, đâm phủ đầu đến. Con
bướm né tránh không kịp, bị ánh kiếm kia xẹt qua cánh.
"Choeng..."
Tiếng kiếm ngân chói tai vang lên. Trong nháy mắt khi ánh kiếm muốn
xẹt đứt cánh bướm, một vệt ánh kiếm chói mắt khác xuất hiện, chém tới
ngăn kiếm kia lại, khiến linh khi bị dao động tràn lan ra bốn phía.
Đây là tâm chiến. Phương diện kiếm thuật, Trần Cảnh không kém Ly
Trần, nhưng kiếm lại không ngưng thật bằng nàng ta, pháp lực cũng hổ
thẹn khi nhắc tới, không dám đón đỡ, cho nên có chút bó tay bó chân. Có
điều hắn bị đuổi giết ba tháng cũng không bị sát thương thực sự nào, lần
này lại bị thương. Ly Trần bắt được khoảnh khắc thất thần sinh sơ hở trong
nháy mắt của Trần Cảnh mà xuất kiếm, làm cho Trần Cảnh không kịp tránh
né, không thể không đánh bừa một hồi, quả nhiên bị tổn thất nặng.
Mặc dù có kiếm cương hộ thân, nhưng Trần Cảnh vẫn có cảm giác bị
một kiếm chém thành hai nửa, đau nhức toàn thân. Nhưng mà đau nhức này
mới chỉ là bắt đầu, đáng sợ còn ở phía sau, một luồng kiếm ý lạnh như băng
đánh thẳng tới âm thần của hắn.
Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác mình là một người phàm,
một điểm pháp lực đều không có, đang quần áo mỏng manh đứng giữa
băng tuyết ngập trời, hàn ý vô tận đang theo hàng tỉ lỗ chân lông chui vào
trong cơ thể. Hắn không thể kiềm chế, run rẩy toàn thân. Đột nhiên có gió
đến, như đao cắt, giống như gió có thể thổi hắn vỡ tan ra.
Trần Cảnh kinh hãi, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm cực độ. Hắn
lại một lần nữa sinh ra cảm giác tử vong, hơn nữa còn thua dưới kiếm của
người khác.