Trần Cảnh trầm mặc, Ly Trần uống một ngụm rượu, ánh mắt không rời
Trần Cảnh, tựa hồ đang châm biếm.
Trần Cảnh đã có bài học ban nãy, sao có thể để mình thất thần rồi lâm
vào tử cảnh. Hắn nói:
- Ta thừa nhận, nhưng ta không đền mạng, bất kỳ kẻ nào muốn lấy đi
mạng của ta cũng không được. Giết cũng đã giết rồi, báo thù là có thể,
nhưng bảo ta nghểnh cổ chờ người chém là không thể.
Ly Trần đột nhiên ngừng ngửa đầu uống rượu, đợi Trần Cảnh dứt lời, lại
dốc một ngụm lớn, nói:
- Tốt lắm, nếu đã làm thì đừng có hối hận, bất kể là làm khi thanh tỉnh
hay khi mê loạn, nên thẳng thắn gánh vác hậu quả, đây mới là cái tâm mà
người tế kiếm nên có. Ngươi quả thật có thiên phú học kiếm trác tuyệt,
không có truyền thừa tế kiếm mà kiếm thuật có thể đạt tới cảnh giới này,
trong thiên hạ còn không có mấy người. Khó trách sư tỷ ngươi đi khắp nơi
để trộm pháp quyết cho ngươi.
- Đó là mượn.
Trần Cảnh sửa lời.
Ly Trần đột nhiên nở nụ cười đầy vẻ châm chọc, giống như khinh thường
tranh cãi với Trần Cảnh. Nàng lại nói:
- Tuy kiếm thuật của ngươi không tệ, nhưng lại không đủ thuần tĩnh, thể
xác và tinh thần còn rất nhiều ràng buộc. Nếu muốn chứng đại đạo, ta tặng
ngươi một câu, một thân một tâm một kiếm, bằng ba thước thanh phong
chém hết thảy ràng buộc trên đường, như thế, mới có một đường cơ hội.
Trong tay nàng xuất hiện vài mảnh băng tuyết, ánh sáng lạnh buốt chiếu
lên đôi môi hơi nhợt nhạt của nàng, làm đôi mắt càng thêm lạnh.