Lời này, nàng không chỉ nói cho Trần Cảnh nghe, tựa hồ là nói cả với
mình.
Trần Cảnh có chút không rõ tại sao Ly Trần chợt nói thứ này, lại nghe
nàng ta nói tiếp:
- Hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta, tuy rằng mấy ngày nay
trưởng thành rất nhanh, nhưng vẫn là kết quả như vậy. Ngươi đợi sư tỷ trở
về, tu hành cho tốt "Tế kiếm tâm kinh" đi. Chờ khi kiếm thuật của ngươi
đại thành, ta lại đến thu hồi nó từ trong tay ngươi.
Trần Cảnh đột nhiên cười nói:
- Ta sẽ đích thân mang đến La Phù, không cần cô tới lấy. Lại nói, nếu
kiếm thuật của ta đại thành, cô còn có thể thu hồi từ trong tay ta sao? Nếu
ta không muốn cho, cô tuyệt đối không thể!
- Lúc ngươi trả lại, cũng là lúc ta giết ngươi. Lúc ngươi kiếm thuật đại
thành, cũng là lúc ta giết ngươi.
Ly Trần nhìn trời, tựa như đang cất lời thề. Nói xong, nàng bay lên, cũng
không phải về hướng châu Lô, mà tiến vào châu Cửu Hoa.
Nàng hóa thành ánh kiếm bay đi, để lại một luồng khí tức quyết tuyệt
mãi vẫn không tiêu tán. Từ trong lời của nàng, Tràn Cảnh nhìn ra đây là
một người có thể bỏ tất cả vì cầu đại đạo, có thể chặt đứt tất cả tín niệm,
lạnh lùng như băng tuyết.
Trần Cảnh tự nhiên không biết, La Phù kiếm phái chẳng những có
phương thức tế kiếm nguyên vẹn, còn có cả phương pháp luyện tâm được
truyền miệng, mà Ly Trần hiển nhiên đã coi Trần Cảnh thành đá mài đao
của mình. Đợi khi nàng gặp bình cảnh không thể tiến thêm, sẽ tìm đến Trần
Cảnh. Khi đó, hoặc là Trần Cảnh chết, hoặc là nàng chết.