Trần Cảnh bay tới cạnh Hư Linh thì hóa ra thân người.
- Hà Bá gia bắt mắt như vậy, sao ta có thể không nhận ra được. Mời Hà
Bá gia đi theo ta.
Hư Linh xoay người muốn đi, Trần Cảnh đi theo phía sau nàng, tới một
chỗ trong sơn cốc mới dừng bước. Nàng lại xoay người về phía Trần Cảnh,
hành lễ vạn phúc, nói:
- Hư Linh bái kiến Hà Bá gia.
Trần Cảnh bật cười, nói:
- Bỏ qua mấy tục lễ này đi, cô ra khỏi Âm phủ từ lúc nào vậy?
- Sau khi Hà Bá gia rời đi không lâu, ta cũng ra luôn.
- Ồ.
Trần Cảnh lên tiếng, cũng không hỏi mấy năm nay nàng đi đâu, mà hỏi:
- Cô dẫn ta tới đây là có chuyện gì sao?
Hư Linh nhìn nhìn Trần Cảnh, sau đó nói:
- Ta nhìn thấy sư tỷ của Hà Bá gia bị người thu vào một tòa tháp màu
vàng rồi.
- Tháp vàng thế nào, cô mau nói rõ đi!
Trần Cảnh cả kinh, vội giục.
- Không lâu trước, ta nhìn thấy sư tỷ của Hà Bá gia cùng một chỗ với
một đệ tử Đạo môn. Ta ở cách khá xa, không biết bọn họ nói gì mà đột
nhiên động thủ ngay sau đó. Rồi đệ tử Đạo môn kia tế ra một tòa tháp tỏa
hào quang màu vàng, lập tức bắt được Diệp tiên tử.