Trần Cảnh tiếp tục hỏi:
- Vậy đệ tử Đạo môn kia giờ đi đâu rồi?
- Ta nhìn thấy hắn vào núi Côn Lôn.
Hư Linh nói.
Sắc mặt Trần Cảnh trầm xuống, tiếp tục hỏi:
- Hắn ta trông như thế nào?
- Đạo bào màu vàng ánh đỏ, khí thái bình hòa trung chính, xác thực là
phong tư của đệ tử danh môn tiên sơn.
Trần Cảnh hít sâu một hơi, áp cảm giác bất an trong lòng xuống, sau đó
nói với Hư Linh:
- Đa tạ đã báo tin.
Hắn cúi người thật sâu chào, vừa xoay người đã hóa thành một vệt sáng
bay vọt qua bầu trời.
Hư Linh nhìn về phía Trần Cảnh biến mất mà hô lên:
- Hà Bá gia, ta không còn nợ gì ngài...
Sau đó, nàng lại thì thào tự nói với mình:
- Nếu lần trước không mang theo hắn đi ra, chính hắn cũng có thể tìm
được chỗ ra khỏi Âm phủ, có lẽ còn không phát sinh những chuyện kia. Ơn
cứu mạng xem như chưa có báo, hiện tại tiếp tục báo tin một lần, có lẽ chưa
đủ để trả ơn cứu mạng a...
Trong một sơn cốc, dưới một gốc cây hòe, một linh quỷ đang đứng mà
thì thào tính toán ơn còn phải trả là bao nhiêu.