"Từ đó, rắn nước mở linh trí, dần dần bước lên con đường tu hành, trải
quá khó khăn, tìm được đường sống trong chỗ chết hết lần này đến lần
khác. Nó nỗ lực tu hành, dùng tốc độ thật chậm, cũng thật kiên định mà dần
dần trưởng thành. Cuối cùng, nó trở thành yêu linh nổi danh trong sông
Kinh Hà, lại trải qua nhiều cuộc chiến gian nan, tâm cảnh của nó lột xác,
hoá thành thuồng luồng, trở thành Giao Long Vương."
Những việc Giao Long Vương trải qua ghi dấu trong Trần Cảnh. Mỗi
một lần con rắn nước kia trưởng thành thì tâm cảnh thăng cấp và biến hoá
rất rõ ràng. Điều này khiến Trần Cảnh có thể thể nghiệm con đường đầy
khó khăn lẫn mưu trí của Giao Long Vương.
Vừa ngẫm nghĩ, ánh mắt hắn vừa nhìn chăm chú vào núi Côn Lôn kia,
chưa từng đổi hướng. Thế núi cũng càng ngày càng dốc đứng, ngọn núi vốn
màu xanh dần dần biến thành màu trắng xám, sau đó lại biến thành màu
tuyết trắng. Thế núi quá cao, không khí quá lạnh, xuất hiện tuyết đọng.
Ngẩng đầu nhìn lại, từng tia sét như thanh kiếm sắc bén đâm xuống từ
chín tầng trời, đánh lên người thuồng luồng xanh. Thuồng luồng không
quan tâm, ngược sấm sét xông lên phía trước. Bên trong sóng nước, Trần
Cảnh cũng cảm nhận được luồng khí tức huỷ diệt tất cả kia. Sét truyền
xuống theo thuồng luồng, phân ra làm vô số tia sét nhỏ. Trần Cảnh lại một
lần nữa cảm nhận được sức mạnh của sấm sét . Từng tia sét không chỉ đánh
xuống mình thuồng luồng, mà Trần Cảnh và các Hà Bá khác cũng phải
cùng chịu thiên phạt, gánh chịu một phần sức mạnh thiên phạt.
Trần Cảnh lại một lần nữa cảm nhận được thiên uy. So với lần độ hóa
hình kiếp của Quy Uyên, hắn coi như là đã có chuẩn bị tâm lý hơn, có thể
nói là tiếp xúc trực tiếp lần thứ hai, nhiều kinh nghiệm hơn một chút.
Nhưng khi sấm sét đánh xuống, hắn mới phát hiện, dưới thiên kiếp, hắn
không có kinh nghiệm gì đáng nhắc đến. Khí tức huỷ diệt mênh mông này
có thể làm sụp đổ cho ý chí con người, mà sức mạnh của sấm sét sẽ đánh
người đó thành bụi phấn ngay khi ý chí sụp đổ.