Mỗi Hà Bá đều vận chuyển tất cả thần lực trên người mình, lấy linh lực
của Kinh Hà bảo vệ bản thân không bị sấm sét đánh thành bụi phấn. Vào
giờ phút này, tất cả sức mạnh của Kinh Hà dung hoà làm một dưới sự hợp
lực của các Hà Bá và Giao Long Vương. Giao Long Vương thét dài, tiếng
truyền ra ngàn dặm, vảy xanh trên người lấp lánh khác thường.
Mặc dù vậy, trong mắt một vài tu sĩ đạo hạnh cao thâm, đã có những Hà
Bá bắt đầu hơi nghiêng ngả trong sóng nước, hiện ra nguyên hình dưới sấm
sét, theo đó là bị đánh thành bột phấn, tan biến trong sóng nước.
Mấy chục vị Hà Bá theo sau thuồng luồng xanh giống như cá lội ngược
dòng. Thuồng luồng vọt lên không ngừng, bọn họ cũng bay lên càng ngày
càng cao, mà sấm sét cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ thấy ánh chớp bắt
đầu chiếu xuyên qua cả sóng sông, từng Hà Bá biến mất dưới sấm sét. Chỉ
trong chốc lát, mấy chục Hà Bá lại chỉ còn lại hơn mười vị.
Trần Cảnh cảm giác trong đầu đang có từng tia sét loé sáng, trong tai thì
tràn ngập tiếng sấm đì đùng, ngoài ra không còn bất kì âm thanh nào khác.
Việc duy nhất hắn có thể làm chính là duy trì một tia tỉnh táo.
Thuồng luồng không ngừng rít gào như thi với sấm sét, âm thanh chấn
động trời đất. Linh khí của Kinh Hà ùn ùn dâng lên từ dưới đất, thậm chí
nước biển từ cửa biển cách đây hơn ngàn dặm cũng chảy ngược về sông.
Mà theo sát sau lưng thuồng luồng là một con bướm màu lam nhạt, dáng vẻ
mỏng manh yếu ớt, bay múa trong sóng nước, ẩn hiện theo ánh chớp. Con
bướm này vốn không bắt mắt, nhưng khi tất cả mọi người xung quanh nó
đều hoá thành nguyên hình rồi tan biến trong sấm sét, thì cánh bướm vẫn
luôn bay lượn này đã trở nên bắt mắt rồi.
Sau khi Trần Cảnh đi ra từ Âm phủ, hắn làm cho châu Hắc Diệu chấn
động, giết không ít người, trong đó có ba đệ tử Phật môn và Đạo môn rất có
tiếng tăm ở châu Hắc Diệu. Thế nhưng người biết Trần Cảnh vẫn còn rất ít,
đa số khi nói đến Trần Cảnh đều nói là sư đệ của Diệp Thanh Tuyết. Tên