- Linh Lung Trấn Yêu tháp.
Trần Cảnh không lộ vẻ gì, khí tức quanh thân lại đột nhiên ngưng tụ,
lạnh lùng nói:
- Vậy sư tỷ của ta còn sống không?
- Không ai có thể sống quá ba ngày trong Linh Lung bảo tháp.
Đạo nhân trẻ tuổi mặc đạo bào vàng cam thản nhiên nói.
Y nhìn Trần Cảnh, còn Linh Lung bảo tháp trên bầu trời lại không cần
đến người điều khiển. Trần Cảnh hiểu được, khí tức của đạo nhân này đã
hòa làm một thể với cả ngọn núi Côn Lôn và bảo tháp kia rồi, gần như đã
đạt tới cảnh giới tâm ý tương thông. Y điều khiển bảo tháp màu vàng kia
cũng như Trần Cảnh ngự kiếm, không cần bất kỳ thủ thế hay thần chú gì cả,
vừa nghĩ tới, kiếm đã tự nhiên thiên biến vạn hóa.
- Tại sao?
- Dòm ngó tiên sơn, loạn trật tự Đạo môn, tự nhiên phải biến mất.
Đạo nhân trẻ tuổi này thản nhiên nói, cũng không nhìn Trần Cảnh nữa,
chậm rãi nhấc tay lên, nguyên khí trong núi Côn Lôn lập tức nổi lên cuồn
cuộn như muốn hóa sóng thần.
Tại núi Côn Lôn, đạo nhân này giống như thần, mỗi cái giơ tay nhấc
chân đều có thể khiến trời đất gió mây biến sắc.
Ngọn lửa trên bảo tháp lại bùng lên, như muốn bao phủ lấy Giao Long
Vương. Ngay khi linh khí vừa nhộn nhạo, Trần Cảnh đã biến mất.
Lần đầu tiên Trần Cảnh cảm giác được nguyên khí trời đất xa lạ như thế,
rõ ràng chỗ nào cũng có, nhưng không cách nào điều động được. Hắn rốt
cuộc hiểu rõ, đấu pháp với người ở trong sơn môn của người ta bị hạn chế