Trần Cảnh tựa hồ nhìn thấy ngọn lửa thiêu cháy cả linh khí, sống lưng
hắn phảng phất bị dung nham từ tâm trái đất đổ lên. Dưới nhiệt độ này,
kiếm cương có cảm giác như là băng đang bị tan vậy. Trần Cảnh cảm thấy
vô cùng đau đớn, đau đến mức muốn ngất đi, mắt hoa lên. Hắn hiểu, đây là
mình đã bị thương âm thần. Nếu âm thần tiếp tục phải chịu đựng cảm giác
này, chắc chắn hắn cách cái chết không xa. Bởi vì tượng thần ở miếu Hà Bá
chẳng qua chỉ là một pho tượng không có ý thức mà thôi, lúc nào cũng có
thể bị cô hồn dã quỷ chiếm lấy, cũng chiếm đi tất cả của hắn.
Thế nhưng hắn chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, trong mắt chỉ còn thấy
mỗi cửa tháp.
Bảo tháp tỏa hào quang vàng sáng rực cả bầu trời.
Trong mắt những người đang bay lên không để vây xem, chỉ thấy Giao
Long Vương quấn quanh tháp vàng bị lửa bốc lên từ tháp nuốt trọn. Giao
Long Vương cố phun từng ngụm long tức, nhưng lại không thể dập tắt
ngọn lửa kia. Linh khí Kinh Hà được Giao Long Vương dẫn tới cũng từ từ
tán đi như nước bị bốc hơi trong lửa.
Người hữu tâm tự nhiên chú ý tới Trần Cảnh đã tiến vào trong tháp.
Ngay khi cửa tháp ở tầng dưới cùng đóng lại, cũng chính là lúc ngọn lửa
bùng lên bao trọn cả tòa tháp. Bỗng mọi người nghe thấy một tiếng rồng
ngâm thật dài, gió mây như vô tận tụ cả lại, biển linh khí trong núi Côn Lôn
cũng cuộn trào lên mãnh liệt.
Ngay sau tiếng rồng ngâm là một tiếng nổ vang, tháp vàng vỡ vụn ra
từng khúc.
Thuồng luồng bị lửa trên tháp thiêu đốt, nhưng giờ trên người lại không
có một vết cháy nào, thân thể của nó bỗng tỏa ra hào quang nhiều màu,
chẳng biết lúc nào đã mọc ra móng vuốt. Cái thân dài hơn mười trượng
xoay tròn trên hư không, linh khí Côn Lôn theo đó rung động cuồn cuộn.