Đúng như Trần Cảnh đã đoán khi ở núi Côn Lôn, trong ngọc phù này
đích thực là "Tế kiếm tâm kinh" của kiếm phái La Phù. Nhưng ngoài Tế
kiếm tâm kinh ra, trong ngọc phù này còn có mấy hàng chữ do Diệp Thanh
Tuyết dùng thần niệm viết vào, tựa như là bằng sấm sét vậy.
"Thiên tượng biến, mau trở về Kinh Hà, tĩnh tu dưỡng thần. Chờ khi ta
trở về sẽ mở lại Thiên La, chứng đại đạo."
Nếu không phải lúc ấy Trần Cảnh tận mắt nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết,
hắn tuyệt đối không tin đây là lời của nàng. Mấy lời này không giống với
tính cách của Diệp Thanh Tuyết, hoặc là nói không giống hình tượng của
Diệp Thanh Tuyết trong lòng Trần Cảnh. Mấy ngày qua, hắn cẩn thận nhớ
lại từng chi tiết nhỏ từ lúc mình gặp Diệp Thanh Tuyết đến giờ, mới phát
hiện mình chẳng hiểu được sư tỷ bao nhiêu cả . Khi ở núi Thiên La, nàng
luôn ngồi trên mái nhà tranh ở vườn thuốc sau núi mà đả tọa luyện khí.
Ngoại trừ những lúc dạy hắn tu hành, căn bản nàng sẽ không rời đi. Nếu
núi Thiên La không xảy ra chuyện, Trần Cảnh cho rằng nàng sẽ còn ngồi
mãi trên nóc ngôi nhà cỏ kia, cho tới một ngày đột nhiên phi thăng hóa tiên
mà đi.
- Sư tỷ là một lòng cầu đại đạo.
Trần Cảnh suy nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy người một lòng cầu đại đạo
như sư tỷ có lẽ làm gì cũng vì đại đạo.
- Hà Bá gia, con thấy Thần Cô thuộc loại người trong lòng chỉ có đại
đạo, bất kể làm cái gì cũng là vì đại đạo. Cho nên, ngài không cần lo lắng
cho Thần Cô đâu.
Hồng đại hiệp nói.
Trần Cảnh miết miết miếng ngọc phù, suy nghĩ đến xuất thần, nghe
Hồng đại hiệp nói thế thì theo bản năng đáp lời: