- Hà Bá gia, hôm qua ngài nói trạng thái hiện giờ của ngài trong Đạo
môn được gọi là âm thần, lại nói đây chỉ là ý niệm, ta nghĩ suốt một ngày
mà vẫn chưa hiểu.
Giọng nói của vỏ sò rất non nớt, còn non nớt hơn cả giọng nói của Tiểu
Bạch Long.
Tiểu Bạch Long hiếu kỳ nhìn vỏ sò phủ rêu xanh. Đối với nó, hôm nay
đúng là một ngày thần kì. Nó cũng rất tò mò, không hiểu âm thần là cái gì,
ý niệm là cái gì.
Vỏ sò rất ít khi chủ động hỏi Trần Cảnh chuyện gì, nó luôn yên tĩnh
đứng im một chỗ, khắp người phủ một tầng hơi nước. Lúc này vỏ sò, Hồng
đại hiệp, Tiểu Bạch Long đều im lặng, ngước mắt chờ đợi câu trả lời..
Trần Cảnh trả lời:
- Ý niệm là từ khi sinh linh mở mắt ra đã có, nó là tư tưởng của sinh linh,
là bản năng, là tâm chí. Song nó thường lộn xộn, rời rạc, là vô hình, rất khó
kiểm soát, cơ bản không thể cảm nhận được. Nhưng trong giới tu hành lại
có phương pháp tu luyện ý niệm, ví dụ như tồn tưởng, trai giới, thải khí,
thiền định... Thông qua những phương pháp này có thể từ từ tập trung ý
niệm lại, sau đó khống chế, dẫn đạo, rèn luyện. Những phương pháp này
đến từ nhiều môn phái khác nhau, tuy chúng không giống nhau, nhưng mục
tiêu của chúng đều là cùng một ý, chính là dùng ý niệm để khống chế thân
thể, nếu tu đến sâu hơn, thì chính là cái mà giới tu hành gọi là đạo tâm...
Trần Cảnh nói xong, bầu trời hướng Đông lại bắt đầu hửng sáng.
Lần này Trần Cảnh giảng đạo, tuy chẳng phải là giảng thứ gì cao thâm,
nhưng cũng là cái hắn tự tìm hiểu ra được. Chỉ có thứ mình tự hiểu ra mới
là của chính mình, nếu không dù có học nhiều đi mấy, cũng chỉ là học một
cái lý luận suông mà thôi.