Nhiều năm trôi qua, tuy thân thể của Trần Cảnh trở thành tượng Hà Bá,
nhưng thần vực lại đang không ngừng mở rộng. Hà Bá ở thượng du và hạ
du đều biến mất từ lâu, cho nên nhiều năm qua, Trần Cảnh đã không chỉ là
Há Bá ở Tú Xuân loan, Loạn Lưu pha, Ác Long hạp, mà sắc phù của hắn
không ngừng biến hóa phát triển, đã hiển hóa được phân nửa khúc Phong
Lâm độ, cộng với cả một đoạn trên thượng du. Đây còn là Trần Cảnh mấy
năm nay không đặt nhiều tâm lực vào mặt này, nếu hắn đặt tâm tư vào đây,
e là hiện giờ đã phải thêm ra tới hai khúc sông nữa.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, ngay lúc mặt trời xuống núi, Trần Cảnh
từ trên tượng thần đi xuống, lại ngồi trước cửa miếu, tay chống cằm nhìn ra
sông.
- La la la, ta là Tiểu Bạch Long tự do. Là lá la... lá là la, ta là Tiểu Bạch
Long tự do...
Trên đê vang tới tiếng bước chân nhè nhẹ, một lúc sau đã tới miếu Hà
Bá, chính là Tiểu Bạch Long từng ở miếu Hà Bá đọc Thiên Yêu hóa hình
thiên một đêm. Quần áo của cô bé hơi nhếch nhác, tóc tai tán loạn, nhưng
mặt mũi tay chân lại rất sạch sẽ, tuy không xinh đẹp, nhưng lại rất kháu
khỉnh dễ thương.
Nhìn thấy Trần Cảnh đang ngồi ngoài cửa, nó ngừng hát, thân thể đang
nhảy chân sáo như bị người ta điểm huyệt đứng khựng lại, một chân vẫn
còn ở phía sau, người hơi chùng về phía trước. Nó nhìn một hồi, rồi hỏi:
- Ngài là mây hay là khói?
Trần Cảnh đương nhiên vẫn nhớ cô bé Tiểu Bạch Long thần bí này. Mấy
năm trôi qua rồi, nay gặp lại, dáng vẻ của cô bé vẫn như vậy, nhìn chẳng
lớn hơn tí nào.
- Sao muội lại hỏi thế?