Người thường đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết
mấy ngày nay đột nhiên cá trong sông thi nhau chết. Ai nấy đều hoảng hốt,
trưởng thôn vội tới thần miếu, lần đầu tiên tới Trần Cảnh vẫn còn chưa về,
ông ta chờ ở thần miếu một ngày thì quay về. Ngày hôm sau tới thì nhìn
thấy một con tôm đỏ to như con heo, và một cái vỏ sò xanh lớn ngang cái
thớt, làm ông ta kinh hãi hết hồn, song ông ta cũng coi như có chút gan dạ
sáng suốt, không xoay người bỏ chạy ra khỏi miếu, còn rất lễ phép thi lễ,
lại còn là linh lễ. Trong nhân gian, ngoài thần lễ (tức lễ dành cho thần linh),
thì còn có linh lễ dành cho những linh vật đi theo thần linh, trưởng thôn
chính là coi Hồng đại hiệp và vỏ sò xanh là linh vật của Hà Bá.
Ngày thứ ba khi ông ta tới thì gặp được Trần Cảnh, Trần Cảnh bảo ông ta
không cần phải lo gì cả, mọi việc vẫn bình thường.
Nghe vậy, trưởng thôn yên tâm trở lại, quay về nói với người trong thôn,
mọi người mới dám ra sông tiếp tục đánh cá.
Từ khi Trần Cảnh bị Tần Thành Hoàng mang nhập cõi âm, đã trôi qua
hơn mười năm, người ở địa giới Bá Lăng đều dần nhận ra đa số thần linh
không còn hiển linh nữa. Họ không biết chuyện gì xảy ra, họ tưởng mình
đã làm việc gì đó đắc tội với thần linh, nên ai cũng kinh hoảng. Con người
khi không có thần linh và tín ngưỡng, cuộc sống rất không an tâm. Tình
huống này cũng xảy ra ở thôn Hà Tiền, người trong thôn Hà Tiền phát hiện
Thổ Địa không hiển linh, tổ tông trong từ đường Hà Tiền cũng không hiển
linh, mà Sơn Thần núi Thúy Bình cách đó khá xa, đi về một chuyến mất
đứt một ngày, chỉ có miếu Hà Bá là giúp họ an tâm một chút, vì sự tích năm
đó Trần Cảnh chém yêu nghiệt, định hà vực, bảo vệ thủy thổ bình an xảy ra
cách đó chưa lâu, nhiều người còn được tận mắt chứng kiến.
Nhất là tại năm đó khi tộc cáo chín đuôi ở Thanh Khâu tới nơi này, Thổ
Địa và Hư Linh đều không đáp trả lời họ, còn Trần Cảnh lại có, nên trong
lòng họ, Trần Cảnh đương nhiên trở nên linh nghiệm hơn, mỗi nhà mỗi
ngày thắp ba nén nhang cũng thấy yên tâm.