- Thay đổi cũng tốt ạ, trời đất bây giờ giống như một cái nhà tù, dù thiên
tư có xuất sắc tới mức nào, cuối cùng cũng đều trở thành một nắm đất vàng
trong trời đất. Đến mức ngay cả trong nhân gian cũng lưu truyền một câu
"ý trời không thể trái".
- Hơn nghìn năm qua, yêu tộc chúng ta chỉ có Quy Uyên ở Kinh Hà hóa
hình thành công năm ngoái, trước đó không lâu Kinh Hà Giao Long Vương
cũng thành công hóa rồng, xem ra sự trói buộc của trời đất đang yếu bớt.
- Quy Uyên kia hẳn là từ trong biển tới ạ?
- Không biết, trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên đó, nhưng từ thủ
đoạn của hắn mà xem, tuyệt đối không phải yêu vật khai linh bình thường,
mà hẳn là dạng có truyền thừa giống ta.
Thúy Bình nương nương suy tư, trong đầu lại nhớ tới cảnh năm đó Quy
Uyên hóa hình ở Ác Long hạp, rồi nói thêm:
- Tiểu cô nương đọc Thiên Yêu hóa hình thiên cả đêm ở miếu Hà Bá
ngày đó cũng không rõ lai lịch.
Cô gái bên cạnh không nói gì, đương nhiên nàng cũng không biết lai lịch
của Tiểu Bạch Long. Trong mắt các nàng, Tiểu Bạch Long giống một
người phàm bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng lời nói
hành động của cô bé lại lộ rõ sự bất phàm, có điều các nàng dùng đủ mọi bí
pháp cũng không nhìn thấu được lai lịch của cô bé.
- Trời sắp thay đổi, chúng ta sẽ vượt qua một thời đại thay đổi mạnh mẽ.
Nếu chúng ta có thể sống sót, trăm nghìn năm sau, nhất định sẽ trở thành
truyền thuyết... Nên hóa hình rồi. Tuy nhìn bên ngoài, chúng ta chẳng có kẻ
địch nào cả, nhưng một khi hóa hình, nhất định sẽ có không ít kẻ muốn
hoàn toàn xóa tên tộc chúng ta trong thế gian.
Thúy Bình nương nương nhìn ra xa, bình thản nói.