Một tiếng vỡ tan, tàn tro tung tóe ra xung quanh. Cô gái tiếp tục đẩy ngã
bàn thờ, động tác cực kỳ thô bạo, cứ như trong lòng có một cơn giận vô
cùng mà không nơi phát tiết. Hất bàn thờ xong vẫn chưa hết giận, cô tiếp
tục nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy có gì còn hất ném được nữa, thì
nhìn chằm chằm vào tượng thần. Tro bụi bốc lên khiến không nhìn rõ được
đôi mắt của cô gái, chỉ nhìn thấy cô mặc đồ bó sát, tóc cột dây trắng.
Cô gái móc ra một cái chùy nhỏ bằng gỗ xinh xắn, nhìn như đồ chơi của
trẻ con. Nhưng sau khi cô gái thổi một cái, cái chùy nhỏ tỏa ra ánh sáng
xanh, hóa thành một cây chùy lớn, kiểu dáng cổ xưa, vẻ rất nặng nề, giống
kiểu đại chùy nhân gian dùng để phá núi, cao tới ngang ngực cô gái.
Cô gái vung chùy, ném thẳng vào tượng thần. Một tiếng trầm đục vang
lên, đại chùy bị một lực đẩy bắn trở ra, trên tượng thần không hề có một vết
tổn thương nào. Song cô gái không hề dừng lại, cầm đại chùy tiếp tục đập
thẳng vào đùi phải của pho tượng.
Đập không ngừng, như có thâm cừu đại hận.
Trong khúc Tú Xuân loan, Hồng đại hiệp đi qua đi lại trước mặt vỏ sò
phủ rêu xanh, miệng không ngừng nói:
- Thực là quá đáng, không chào hỏi một tiếng nào đã đòi đập tượng Hà
Bá gia. Quá đáng quá sức, như vậy sao được, vỏ sò muội muội, mau ăn thịt
cô ta đi.
Vỏ sò mặc kệ Hồng đại hiệp, vẫn lẳng lặng dập dềnh theo sóng nước,
thỉnh thoảng từ trong vỏ sò lại phun ra một ít bọt khí.
- Cô gái này rõ ràng là có tu hành, vậy mà vào thần miếu, còn ra tay phá
hư tượng thần, chúng ta có thể ra tay giết cô ta mà, sao Hà Bá gia vẫn cứ
cản?
Hồng đại hiệp lải nhải.