- Nếu Hà Bá gia đã không cho phép chúng ta xuất hiện, đương nhiên có
lý do của ngài. Huống chi nếu cô ta dùng pháp thuật thì càng không thể làm
thương tổn gì Hà Bá gia được, trừ phi cô ta có pháp lực cao hơn Hà Bá gia.
Vỏ sò đáp, một chuỗi bọt khí thoát ra khỏi khe vỏ.
Hồng đại hiệp nói ngay:
- Sao có chuyện đó được, cô nàng kia chỉ có một tí xíu pháp lực mà thôi,
ta kẹp một phát là cắt cô ta ra làm hai luôn ấy chứ.
Con mắt lồi của nó xoay mấy vòng, hạ giọng:
- Vỏ sò muội, muội nói có phải Hà Bá gia nhìn thấy cô nàng kia xinh
đẹp...
- Một ý niệm của Hà Bá gia có thể dò xét cả một đoạn hà vực, dù ngươi
có nói nhỏ hơn, Hà Bá gia cũng nghe thấy hết.
Vỏ sò thuận miệng nói, hù cho Hồng đại hiệp vội vàng ngậm miệng.
Cô gái trong miếu Hà Bá không đập nữa, chống đại chùy, ngẩng đầu
nhìn bức tượng, hổn hển thở dốc, tóc tai tán loạn, bị mồ hôi làm dính vào
mặt và cổ.
Ánh mắt cô gái nhìn vào tượng thần đầy hận ý, nhìn một hồi, lại vung cái
chùy còn to hơn cả eo mình lên nện vào bức tượng.
Cô gái đập cả hơn một canh giờ, không hề ngừng nghỉ, nhưng dù cô gái
có đập kiểu nào, trên tượng thần cũng không hề có dù một chút xíu nứt vỡ.
Gió từ ngoài sông thổi vào miếu, trong gió mang theo những tiếng ca nhẹ
nhàng.