Hồng đại hiệp đã sớm ngẩng đầu lên nhìn về con đê bên dưới kia. Một
đứa bé gái chừng mười hai mười ba tuổi đang vừa chạy lên trên này vừa
thở hổn hển, còn chưa tới gần đã vội vàng kêu lên:
- Không hay rồi, có người lại muốn đập phá nhà của mọi người kìa.
- Cái gì? Kẻ nào dám đến đập? Coi lão tôm ta là bùn nhão hay sao?
Hồng đại hiệp nhổm người dậy, giận dữ quát lớn, bước vài bước đã tới
bên cạnh đê rồi quay người nhìn qua. Vừa quay người qua, nó đã hô lớn:
- Không hay rồi, Hà Bá gia, lại là ả cưỡi hạc giấy vác theo cây chùy lớn
như cái đấu đến đập phá miếu.
Nó vừa dứt lời, mới quay trở về bên cạnh Trần Cảnh, đã nhìn thấy một
cô gái đi từ dưới đê lên, là người lúc chiều đã đập phá tượng thần. Tóc nàng
ta vẫn có chút rối như thế, hàng mày liễu cong cong, cái cằm nhỏ xinh,
người cũng rất đẹp, thế nhưng vai lại vác theo một cái chùy thật lớn.
Nàng nhìn thấy Hồng đại hiệp và vỏ sò trước cửa miếu Hà Bá thì có chút
sững người, rồi lập tức bước tới, không nói lời nào mà giơ đại chùy lên cao.
Đại chùy được bao phủ bởi ánh sáng xanh đập thẳng tới Trần Cảnh. Trong
nháy mắt, một cơn gió từ bốn phía chợt kéo tới, kèm theo là một cảm giác
như một chùy có thể đập vỡ cả mặt đất truyền đến. Hồng đại hiệp gầm lên
một tiếng, giơ cái càng đỏ thẫm lên cao, chặn lấy đại chùy. Một âm thanh
giòn giã vang lên, Hồng đại hiệp gầm lên, một đám hơi nước dâng quanh
người nó, rồi thân thể của nó biến lớn to như một con ngựa, hất ngược chùy
lại về phía nàng này.
Nàng kia dường như không phải võ tu, mà chỉ đập thanh đại chùy về
phía Hồng đại hiệp. Vừa hay Hồng đại hiệp cũng không biết chút pháp
thuật gì, chỉ biết giơ cái càng lớn va chạm với chùy của nàng. Trong
khoảng thời gian ngắn, hai bên khó mà phân ra được thắng bại.