Một cơn gió lướt qua, thổi tung đám tóc xanh sẫm của Huyền Không, cả
người nàng như một đám bụi bị gió thổi tứ tán đi. Tích tắc sau, lại một cơn
gió nhẹ chợt xuất hiện trong hư không, thổi vòng xuống trước miếu Hà Bá,
rồi một cô gái như tinh linh của núi rừng hiện ra.
Nàng vừa hiện thân đã nhìn thấy ngay một đứa bé gái chừng mười hai
mười ba tuổi, đuôi tóc cột túm trên đầu có chút rối rắm, ngồi trên một cục
gạch, đang nghiêng người nhìn qua với đôi mắt cực kì linh hoạt. Bên cạnh
nó là một con trâu rất to với cặp sừng cong vào nhau như một vầng trăng
tròn, mắt trâu to tròn còn đang gườm gườm nhìn nàng. Bên phải miếu Hà
Bá là một con tôm đỏ to như một con heo, một cái càng còn huơ huơ thanh
kiếm sáng loáng như muốn nhào về phía mình mà đánh giết. Vừa nhìn qua
nàng đã thầm nhủ, tên này đích thị là kẻ chuyên rước rắc rối về cho chủ
nhân mình rồi. Bên trái là một vỏ sò xanh thẫm to bằng cái thớt gỗ, xung
quanh nó được bao bọc bởi hơi nước, nhìn qua rất yên lặng.
Còn có một con rắn khoang đen trắng ở chỗ bụi cỏ cách đó không xa, chỉ
thò cái đầu rắn ra ngoài.
"Rắn này cực độc, tính loài rắn lại âm lãnh, ngày sau hóa hình được nhất
định sẽ là hạng người thâm độc." Huyền Không liếc mắt nhìn con rắn kia,
lòng thầm kết luận. Rồi thuận thế, nàng đưa mắt nhìn về con chim sơn ca
đang đứng yên trên cành cây bên cạnh, nó cũng nhìn nàng không chớp mắt.
Trong lúc đó, nàng như có cảm giác mình bị nhìn thấu, nên thầm đoán rằng
nếu con sơn ca này phát triển thêm nữa, thì nhất định đôi mắt nó sẽ mang
thần thông.
Cuối cùng, ánh mắt nàng rơi xuống chủ nhân Trần Cảnh trước cửa miếu.
Sương khói mờ ảo nên nàng không nhìn rõ mặt hắn, cũng không biết có
phải hắn đang nhìn nàng hay không nữa. Nàng không khỏi nhớ đến lần đầu
tiên gặp hắn, là lúc phụng mệnh dẫn Trần Cảnh lên núi. Lúc ấy, mặt hắn
sạm đen, tròng mắt đỏ bừng, ấn đường đen kịt, nhìn như lúc nào cũng có
thể sẽ chết đi. Lần thứ hai nhìn thấy, là khi Trần Cảnh hóa bướm bay vào