núi Thúy Bình, khi đó nàng đã không cách nào nhìn thấu được Trần Cảnh
rồi. Còn lúc này, Trần Cảnh ngồi đó lại khiến nàng có một loại cảm giác
cao thâm khó lường, loại cảm giác này chỉ cảm nhận được khi nàng gặp
Thúy Bình nương nương mà thôi. Còn những thần linh khác, cho dù pháp
lực có cao bao nhiêu đi chăng nữa, nàng vẫn cảm giác được giới hạn tận
cùng của bọn họ.
- Huyền Không núi Thúy Bình, bái kiến Hà Bá gia.
Hiển nhiên Trần Cảnh nhận ra nàng. Năm xưa chính nàng đã dẫn hắn
vào trong núi Thúy Bình. Lúc đó đối với Trần Cảnh mà nói, nàng là cao
cao tại thượng, là mây mù trên núi cao, cảm giác như người ta bước vào
bên trong rừng sâu núi thẳm vậy. Lúc ấy, hắn còn nghĩ, nếu mình có được
pháp lực như thị nữ này coi như đã thỏa mãn lắm rồi.
- Miếu nhỏ đơn sơ, không rượu không trà để chiêu đãi, mong cô nương
bỏ qua.
Trần Cảnh đứng lên nói với Huyền Không. Huyền Không mỉm cười, rồi
chợt thu nét tươi cười kia lại. Đối với nàng mà nói, mấy thứ rượu trà chiêu
đãi kia không là gì cả, chỉ có con người mới có những trò khách sáo giả tạo
như vậy. Trong xã hội loài người, dù là kẻ thù sinh tử của nhau, nhưng vẻ
mặt biểu hiện bên ngoài vẫn có thể đầy tươi cười.
- Nương nương hóa hình, muốn thỉnh ngài hộ pháp.
Trần Cảnh hỏi:
- Là lúc nào?
- Giờ Tý ba ngày sau, độ thiên kiếp.
- Được.