Hồng đại hiệp nhất thời không nói thêm gì, bởi vì năm đó nó còn theo cá
chép tinh dâng sóng tràn qua định nhấn chìm miếu Hà Bá. Nó không nhịn
được mà ngẩng đầu nhìn lên xương vẩy cá chép tinh được dựng thành miếu
Hà Bá, lòng thầm nghĩ mình may mắn, đồng thời không ngừng nhắc nhở
mình không được tái phạm sai lầm như trước đây lần nào nữa, một sai lầm
không được phép lặp lại lần thứ hai. Nó nhớ kỹ lời Hà Bá gia từng nói, cho
dù là ai đi nữa, chỉ cần có thể luôn một lòng một dạ, không giận chó đánh
mèo, đều sẽ trở thành người rất rất giỏi. Nó không biết giận chó đánh mèo
có ý nghĩa là gì, nhưng cũng muốn là kẻ luôn một lòng một dạ.
Ba ngày đôi khi chỉ là cái chớp mắt, nhưng đôi khi lại có thể nảy sinh rất
nhiều chuyện.
Tựa như hiện tại, mới trôi qua được một ngày, nhưng Trần Cảnh đã cảm
giác được khu vực này không bình ổn nữa rồi. Tuy hắn không nhìn thấy có
bất kì người nào xuất hiện trước miếu Hà Bá, nhưng vẫn cảm nhận được.
Đó là một loại cảm ứng được sinh ra khi dung hợp linh khí ở khu vực này
đến một mức độ nhất định, tựa như có một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh
lặng, tạo nên từng vòng tròn gợn sóng.
Cuối cùng cũng có người đến trước miếu Hà Bá, nhưng chỉ đứng ngó
nghiêng trước miếu rồi khinh thường rời đi. Lại có người đến, mặt mũi đầy
nghi hoặc, nhìn ngó thật kĩ mới bỏ đi. Có người nhìn cô gái đang đào cuốc
miếu Hà Bá bên cạnh, bật cười ha hả, rồi đi đến bờ sông, nhúng tay vào
dòng nước, rất lâu sau mới rút tay ra, tiếp đó hóa thành một luồng khói
xanh bay mất.
Trần Cảnh không nhận ra bọn họ, nhưng đoán chừng bọn họ là vì chuyện
Thúy Bình nương nương hóa hình mà đến đây. Hắn vẫn nhớ tới chuyện
Quy Uyên hóa hình năm đó, hắn ở ngay cạnh cũng không biết, nhưng vẫn
có người tính ra được thời gian Quy Uyên hóa hình, do đó mà ôm mộng
làm ngư ông thu lợi. Mà bây giờ, tin tức Thúy Bình nương nương sắp hóa
hình gần như được mọi người trong thiên hạ biết cả.