không ngờ lại rước lấy nguy hiểm trí mạng. Bọn họ không chỉ không giải
cứu được cô hồn dưới tàng cây mà người nào cũng dính phải trọng thương,
còn bị truy sát phía sau.
Bọn họ không biết nơi này chính là nơi mà năm xưa Tần Thành Hoàng
đem theo một đám tiên thần xâm nhập vào cõi âm. Đến bộ dạng kẻ truy sát
ra sao bọn họ cũng không biết, bởi vì nguy hiểm luôn xuất hiện ngay khi
bọn họ cho rằng mình đã được an toàn. Thế nhưng đã mấy ngày liên tục,
bọn họ vẫn không thể thoát khỏi.
Nhan Lạc Nương ngồi xếp bằng tại một nơi, hai tay nâng một ngọn đèn
xanh, toàn thân đèn là một màu xanh trong suốt như lưu ly, cũng không có
cả bấc đèn. Mấy ngày nay đều dựa vào ngọn đèn xanh trong tay nàng mà
che chở cho mọi người.
- Nhan sư muội, muội còn cầm cự được bao lâu?
Đại sư huynh tựa người ở một bên hỏi.
Nhan Lạc Nương mở mắt nhìn thoáng qua đại sư huynh đang suy yếu,
khẽ nói:
- Nếu cứ như vậy, chỉ có thể chống đỡ được khoảng mười ngày.
Mỗi lần sử dụng ngọn đèn trong tay, pháp lực nàng đều tiêu hao cực kỳ
lớn. Mà đây là nàng chỉ vận dụng vài lần trong một ngày mới cầm cự được
đến bây giờ, nếu thường xuyên sử dụng thì hẳn khó mà duy trì được trong
vòng một giờ. Tuy rằng lúc rảnh rỗi nàng luôn đả tọa nhằm khôi phục pháp
lực, thế nhưng pháp lực trong người vẫn cứ luôn giảm dần, căn bản không
khôi phục nổi. Hơn nữa, lúc nãy nàng nói mười ngày cũng không phải là sự
thật, bởi vì kẻ địch tới lui không chút bóng dáng, nàng sợ bị nghe thấy nên
mới cố gắng nói quá thời gian lên.
-----oo0oo-----