- Đại sư huynh, muội cảm thấy chúng ta nên đi về hướng thôn Hà Tiền
đi.
Nhan Lạc Nương đột nhiên nói ra.
- Đi về đó có lợi gì chứ!
Đại sư huynh suy yếu đáp. Lòng tự tin của y đã bị sỉ nhục nghiêm trọng,
vẻ ngoài vốn tiêu sái thoải mái nay đã không còn gì cả.
Đột nhiên Nhan Lạc Nương như lấy lại được tinh thần, ánh mắt sáng
ngời giải thích:
- Đi vào trong đó, có Hà Bá Kinh Hà, ngài có thể che chở cho chúng ta.
Đại sư huynh cười khổ, lắc đầu.
- Vô dụng, sẽ không ai cứu được chúng ta cả, trừ phi sư phụ xuống núi.
Y xem ra tiểu sư muội của mình bị hù dọa đến luống cuống, chỉ theo bản
năng mà cho rằng Hà Bá ở sông nhỏ kia có thể cứu được mình.
Nhan Lạc Nương đang định nói tiếp thì một giọng nói lạnh như băng
vang lên:
- Không ai có thể cứu được các ngươi, không ai cả.
Giọng nói này vang lên bên tai khiến Nhan Lạc Nương kinh hoảng, vội
huy động pháp lực dũng mãnh tràn vào ngọn đèn xanh, một ngọn lửa đỏ
bùng sáng lên. Ngọn đèn rọi sáng cả miếu Sơn Thần u ám tăm tối, chiếu
sáng cả mặt mày mọi người, kể cả vẻ kinh hoảng trên mặt tất cả đều hiện ra
rõ ràng. Nhan Lạc Nương chỉ tập trung nhìn về phía ngũ sư huynh sát bên
cạnh, nàng rõ ràng nghe được giọng nói là phát ra từ phía bên y.