- Tinh khí mất hết.
Đại sư huynh cũng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói.
Nhan Lạc Nương nhìn thoáng qua đại sư huynh, phát hiện thấy đại sư
huynh vốn luôn tự tin và tiêu sái, nhưng lúc này cũng đầy kinh hoảng.
Nàng vội hít sâu một hơi, khẽ nói:
- Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Rồi nàng đứng dậy, thổi một hơi vào ngọn đèn xanh. Lửa trong đèn bùng
lên, rồi lướt qua, bốc cháy trên người ngũ sư huynh. Một mùi tanh tưởi xộc
lên, còn nghe loáng thoáng tiếng oan hồn gào rống.
- Chúng ta đi.
Nhan Lạc Nương nói xong, dẫn đầu ra khỏi miếu Sơn Thần. Vào lúc này,
dường như Nhan Lạc Nương đã trở thành ngọn đèn sáng soi đường duy
nhất của bọn họ, người nào người nấy nhanh chóng bước ra khỏi miếu theo
sau nàng. Nhan Lạc Nương nhìn mặt trời gần lặn ở phía Tây, trong lòng
cảm nhận được nặng nề u ám đang đè chặt ngay phía trên đỉnh đầu, đành
nắm chặt ngọn đèn xanh trong tay, nói:
- Chúng ta đi Tú Xuân loan.
Không ai bác bỏ lời nàng, từng người lần lượt bước theo sau.
Nhưng còn chưa đi xa thì Nhan Lạc Nương đột ngột ngừng lại, quay
nhìn về phía sau, hỏi:
- Thất sư huynh đâu rồi?
Từng người đều nhìn phải nhìn trái, mới phát hiện đã không nhìn thấy
thất sư huynh rồi.