- Chúng ta đi, tới Tú Xuân loan sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.
Nàng thừa biết các sư huynh sư tỷ sau lưng mình đang kinh hoảng, chỉ
có nói vậy bọn họ mới đi theo mình. Bằng không, tất cả đều phải chết trong
đêm nay.
Bọn họ tiếp tục đi nhanh. Chợt từ bóng tối có gió nổi lên, gió càng lúc
càng thổi mạnh, nhưng vẫn không thể thổi tắt được ngọn đèn xanh trong
tay Nhan Lạc Nương.
- Không xong, không thấy bát sư muội đâu cả.
Nhan Lạc Nương dẫn đầu đi tuốt phía trước, chợt một giọng nói phía sau
truyền tới. Nàng bèn dừng lại, vội vàng nhìn ra sau lưng, ánh đèn rọi qua,
nhưng đến cuối cùng vẫn không nhìn thấy bát sư tỷ.
- Aaa...
Đột nhiên, một tiếng thét thê lương mà ngắn ngủi trong bóng tối phía xa
xa truyền đến. Nhan Lạc Nương lập tức dẫn đầu chạy qua bên đó, từ xa chỉ
nhìn thấy loáng thoáng bóng áo trắng trên một ngọn cây. Nàng la lớn:
- Bát sư tỷ... Bát sư tỷ...
Nhan Lạc Nương chậm rãi đi qua, gió đêm gào thét thổi qua khiến giọng
nói nàng như đứt quãng, tựa như có vô số ma quỷ đang thét gào trong bóng
tối.
Từng bước tới gần, một cơn gió mạnh thổi tới, xoay cái bóng người trên
ngọn cây quay lại. Nhan Lạc Nương vừa kêu lên thất thanh thì các sư
huynh sư tỷ phía sau cũng đồng thời la lên một tiếng. Bởi vì người bị treo
trên ngọn cây bên kia đã không phải là người hoàn chỉnh, mà chỉ là một
tấm da người nguyên vẹn được lột từ đầu xuống chân.