- Bát sư tỷ... Bát sư muội...
Có người bật khóc rống lên.
Lúc này Nhan Lạc Nương thổi ra một ngụm linh khí, ánh lửa lại hóa
thành một đợt sóng lửa nhào qua tấm da người trên cây rồi bốc cháy, cái
mùi tanh tưởi tràn ra. Nhan Lạc Nương xoay người bỏ đi, bên tai nàng còn
nghe loáng thoáng thấy tiếng kêu thảm thiết vì bị thiêu đốt của sư tỷ, lại
còn lẫn lộn thêm tiếng cười to của ma quỷ.
Nàng không quay đầu lại, chỉ kêu mọi người theo sát mình, rồi tiếp tục
bước nhanh vào trong màn đêm. Đột nhiên có giọt nước rớt xuống mặt,
nàng ngẩng đầu, lại có thêm vài giọt nước rơi xuống, trời mưa rồi.
"Ầm… ầm…"
Ánh sét cắt ngang qua bầu trời đêm, tiếng sấm vang lên, mưa rơi tầm tã
theo xuống. Sấm sét mang theo ánh sáng chiếu rọi cả trời đất, soi rõ cả
đoàn người Nhan Lạc Nương đang nhanh chóng bước thấp bước cao trên
con đường.
Sấm chớp không ngừng, mưa gió càng lúc càng lớn, bóng đêm cũng
càng lúc càng đen đặc, tựa như đang có một bàn tay ma quỷ nào đó đè nặng
trên đỉnh đầu.
Một đường đi, nàng còn nghe thấy trong mưa gió có tiếng thở dốc của
các sư huynh sư tỷ, là hơi thở đầy sợ hãi và bất lực.
Đi được rất lâu, Nhan Lạc Nương ngẩng đầu lên không trung, vẫn chỉ
thấy từng tràng sấm rền như muốn xé rách cả màn đêm.
Bóng tối phía trước chợt có điểm sáng lóe lên, đến gần mới rõ hóa ra đó
là một ngôi đình tránh mưa gió. Trong đình đang có không ít người, có
người đánh cờ, có người uống rượu, cũng có người ngẩng đầu nhìn bầu