trời, nhưng nhìn qua đều biết bọn họ không phải là người bình thường, mỗi
người thần quang ẩn dấu, nhìn không ra nông sâu.
Trong đó có hai người nàng từng gặp qua vì đã từng đấu phép với các sư
huynh sư tỷ. Một người là hòa thượng còn trẻ tuổi, trên đầu có chín chấm
tròn như son thể hiện đã thành giới, tay đang chậm rãi di chuyển chuỗi phật
châu. Một người khác là một đạo sĩ có đôi mày trắng dài, đeo hai thanh
kiếm xanh và tím bắt chéo sau lưng. Nhìn thấy bọn họ, Nhan Lạc Nương
không những không sợ hãi, mà trong lòng cũng được an ổn không ít.
Tuy rằng nàng không biết làm sao có nhiều người tụ tập nơi đây như vậy,
nhưng lại biết mình và sư huynh sư tỷ được an toàn rồi.
Nàng quyết định không đi nữa, mà cúi đầu khom người trước đình, khẽ
hỏi:
- Trong mưa gió không tiện đi lại, có thể mượn bảo đình nghỉ chân chốc
lát?
Nàng không biết ai là chủ nhân, chỉ đành cúi đầu nhìn về chính giữa ngôi
đình.
- Ha ha, không cần khách khí. Mời vào, chỉ là không trà không rượu,
không thể đãi khách được.
Một ông lão đang đánh cờ với một người nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua
rồi đáp lời.
- Đa tạ!
Nhan Lạc Nương thi lễ lần nữa rồi bước vào trong ngôi đình. Vừa bước
vào, một cỗ khí tức ấm áp truyền đến xua tan tất cả lạnh lẽo trong lòng
nàng đi. Nhìn từ bên ngoài, nàng tưởng rằng mình và các sư huynh sư tỷ đi