Những người khác cũng nghe thấy, từng người đều gắng gượng bò dậy,
cầm pháp bảo trong tay lên che chắn trước người. Tuy rằng pháp lực bọn
họ đều đã suy kiệt, căn bản khó mà điều khiển được pháp bảo, nhưng lúc
này pháp bảo như vật bảo mệnh duy nhất của mỗi người. Tất cả mọi người
đứng dậy, Nhan Lạc Nương nhìn thấy chỉ có một mình ngũ sư huynh không
đứng lên, bèn tay nâng ngọn đèn từng bước bước qua, khẽ gọi:
- Ngũ sư huynh, ngũ sư huynh, chúng ta phải đi rồi...
Vị ngũ sư huynh kia vẫn cúi đầu, tóc tai rối bù che cả gương mặt, dưới
ngọn đèn chiếu vào cũng không nhìn rõ được sắc mặt y.
Mọi người cũng bước từng bước đi qua theo sau Nhan Lạc Nương. Nàng
lại gọi lần nữa:
- Ngũ sư huynh, huynh làm sao vậy? Chúng ta phải đi rồi.
Nàng vừa gọi, vừa nhìn chằm chằm vào ngũ sư huynh. Đột nhiên, nàng
thổi nhẹ một hơi, ngọn đèn trước ngực biến thành một con sóng lửa nhào về
phía ngũ sư huynh.
Trong nháy mắt, ngũ sư huynh bị sóng lửa cắn nuốt mất, toàn bộ miếu
Sơn Thần chợt sáng bừng lên, nhưng tích tắc sau ngôi miếu lại khôi phục
vẻ tối tăm như cũ. Chẳng qua như vậy cũng đủ để Nhan Lạc Nương nhìn
thấy rõ mặt mũi ngũ sư huynh, đó là một gương mặt người chết, sắc mặt tái
xám, môi trắng nhợt, khóe mắt còn có hai vệt máu chảy xuống. Y vốn là
một người anh tuấn thông minh, lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã biến
thành cái thi thể mất hết tinh khí.
- Ngũ sư huynh.
Nhan Lạc Nương ngồi chồm xổm xuống, mặt đối mặt với ngũ sư huynh.
Y đột ngột ngả người qua một bên, lộ ra con mắt mở to đầy kinh sợ, tựa
như một người bị hù dọa mà chết vậy.