* * *
Tại một nơi cách Tú Xuân loan hơn trăm dặm, Nhan Lạc Nương đang
cùng sư huynh sư tỷ trốn trong một ngôi miếu đổ nát. Lúc trước, người nào
người nấy tiên y pháp bào như con nhà giàu có quyền thế, lúc này lại đang
nằm ngồi rải rác đầy đất. Đại sư huynh đang dựa vào pho tượng sứt mẻ,
trước ngực là một đám máu đen thui. Quần áo nhị sư tỷ đã rách rưới cả, vẻ
mặt luôn kiêu ngạo đã sớm biến mất. Mặt mày những người khác đầy kinh
hoảng, trong đó tất nhiên cũng có thất sư huynh của Nhan Lạc Nương.
Từ sau khi đoàn người bọn họ rời khỏi Tú Xuân loan, đầu tiên là gặp
được một hòa thượng. Thất sư huynh phát sinh cãi cọ với hòa thượng đó,
sau đó ra tay đấu phép, nhưng lại đại bại lui về. Rồi từng người lần lượt lên
đấu, đến đại sư huynh cũng ở hạ phong. Lần gặp gỡ này khiến bọn họ đầy
mất mát và khó chịu trong lòng. Không lâu sau thì bọn họ lại gặp một đạo
sĩ đeo hai thanh kiếm xanh tím sau lưng đến hỏi đường. Nhưng bọn họ
không ngờ, đối phương hỏi đường xong, không những không đi mà còn
khiêu chiến với bọn họ. Lúc này người nào người này đều giận dữ, nhưng
đại chiến thất bại càng thảm hại. Lúc đầu từng người lần lượt lên đài, đến
khi đại sư huynh bại trận thì bọn họ đồng loạt lao lên. Thế nhưng mới xông
vào vầng hào quang tím xanh sáng ngời, chốc lát sau thì bọn bọ đã bị
thương đầy người.
Lần thất bại thứ hai khiến bọn họ nhận thức rõ, trời đất này ngọa hổ tàng
long, cường giả vô số.
Nhưng đến lần thứ ba này mới khiến tâm tình họ chìm xuống tận đáy
vực.
Lần này bọn họ tiến vào trong một sơn cốc nồng nặc âm khí, nhìn thấy
một gốc cây to lớn, cả thân lẫn lá đều có màu đen tuyền như mực, trên cây
còn có một con quạ đen đang đậu. Bọn họ cảm nhận được dưới tàng cây
nồng nặc sát khí âm tà này có một oan hồn, bèn muốn giải cứu ra, nhưng