Ánh sét chiếu rõ tầng mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Dưới ánh sáng
chói lọi ấy, tất cả âm thanh giống như đều biến mất, thời gian cũng bị
ngưng lại trong khoảnh khắc. Nhan Lạc Nương vẫn luôn ngẩng đầu, nhìn
thấy rõ ràng, từ trên chín tầng trời, có một người đang lao thẳng xuống theo
ánh sét.
Người nọ mặc áo đen, tóc màu lam, cầm trong tay một thanh đoản xử*
tỏa ra ánh vàng chói lọi.
(Thanh đoản xử* hay xử ngắn: một loại vũ khí, có nhiều cách tạo hình,
nhưng phần nhiều sẽ giống như cái chày có một đoạn tay cầm, phần thân
chày được đẽo thành dạng nhiều ngạnh không sắc nhọn, thuôn dần về phần
chóp, nhưng không có mũi nhọn. Mời bạn đọc tự tra cứu google để biết
thêm chi tiết, từ khóa: giáng ma xử)
- Cưu Thước.
Trong đình có người hô lớn lên. Nhan Lạc Nương không quay đầu xem
ai lên tiếng, cứ nhìn người nọ không chớp mắt. Giờ khắc này, nhịp tim của
nàng cũng ngừng lại, tia sét đánh xuống trong nháy mắt mà nàng lại cảm
thấy như đã qua cả trăm triệu năm.
Theo ánh sét cắt qua màn đêm đen kịt, một giọng nói lạnh như băng
truyền khắp đất trời.
- Bạch Tố Phiến, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi...
Thế nhưng, âm thanh ấy lại lập tức tan biến theo ánh sét, giống như cùng
bị đêm tối cắn nuốt. Cả ánh vàng kia cũng mờ nhạt dần rồi biến mất.
- Là cái gì??
Lại có người hô lớn thắc mắc trong đình, ai nấy đều tiến ra sát lan can
mà nhìn cho rõ, nhưng lại không có tiếng trả lời.