Ánh sét tan đi, Nhan Lạc Nương tạm thời không thấy được gì nữa. Tới
khi mắt của nàng quen với bóng tối, thì chỉ nhìn thấy trên bầu trời, Cưu
Thước kia đã đầu thân chia lìa, hai phần đang rơi từ trên cao xuống, máu
vẫn không ngừng phun mạnh từ phần cổ bị chặt kia. Rơi một đoạn, phần
thân thể kia biến thành một con chim khổng lồ không đầu, còn cái đầu cũng
biến thành đầu chim màu lam.
Không chỉ là Nhan Lạc Nương không thấy rõ Cưu Thước chết như thế
nào, ngay cả trong đình cũng chỉ có một ít người có thể thấy rõ.
Yên tĩnh, trời đất yên tĩnh, trong đình tránh mưa lại càng yên tĩnh.
Nhan Lạc Nương bỗng nghe được có tiếng người thì thào tự nói:
- Không thể tưởng tượng được, ngoài La Phù ra, còn có người có kiếm
thuật cao minh như thế.
Nàng ghé mắt nhìn lại, người nói chín là đạo nhân trẻ tuổi lưng đeo song
kiếm, có một đôi lông mày trắng kia.
- Là Trần Cảnh.
Giọng nói rất khẳng định, người nói là hòa thượng có chín chấm son trên
đầu, người mặc tăng y màu xám.
- Tại sao có thể là hắn chứ?
Có người không tin.
"Xẹt... Xẹt xẹt..."
Ánh chớp không ngừng xuất hiện trong tầng mây đen trên trời, giống
như một con rồng bạc bị nhốt, đang giãy cố sức giãy giụa muốn thoát khỏi
trói buộc của bóng tối.