Dưới ánh sáng của nó, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Thân thể của người cuối cùng trong ba người kia đột nhiên tách đôi, máu
phun dữ dội. Tiếp đó, người thứ hai cũng như thế, mà thân thể của người
thứ ba đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện lại ở một nơi khác thì đã biến thành
hai đoạn, rơi xuống từ hư không.
Ánh sét tan biến, tất cả lại quay về tối đen. Đây chỉ là chuyện xảy ra
trong chớp nhoáng, vậy mà đã có ba người chết đi.
- Kiếm rơi xuống từ trong mây, tan vào trong ánh sét.
Chủ nhân đình tránh mưa chắp hai tay sau lưng, nói khẳng định.
Nhan Lạc Nương có thể cảm giác được sự khiếp sợ ẩn giấu trong giọng
nói tưởng như bình thản kia. Chính nàng cũng từng nghe sư phụ nói qua,
thiên uy vô cùng, vạn pháp đều phải hướng theo thiên uy, mượn thiên uy
mà hành pháp mới là thủ đoạn của người tu đạo chân chính. Lúc nàng mới
nghe câu này thì không cho là đúng, nhưng theo pháp lực tinh tiến, cảnh
giới đề cao, nàng mới phát hiện, muốn mượn thiên uy mà hành pháp khó
khăn đến thế nào, hơn nữa còn nguy hiểm cực độ. Hiện tại nàng nhìn thấy
Trần Cảnh lấy kiếm tan vào trong sấm sét, mượn sức sấm sét giết địch như
chém gà chém chó mới hiểu được mình kém Hà Bá gia đến cỡ nào.
Luồng lôi kiếp thứ tám đánh xuống.
Tiếng sấm ầm ì kéo dài không dứt, thiên uy cuồn cuộn, khiến cho Nhan
Lạc Nương bị mưa gió vây trong đình mà vẫn có thể cảm thụ được, không
biết ở trên chín tầng trời kia còn kinh tâm động phách tới cỡ nào. Ở một
khắc này, Nhan Lạc Nương hiểu được, mình cùng Há Bá gia chênh lệch
không ở pháp lực, mà ở cảnh giới, ở tâm cảnh đối mặt thiên uy cuồn cuộn
mà còn dám dung hợp vào trong đó.
Đột nhiên, có tiếng đàn vang lên trong trời đất.