Tiếng đàn không lớn, chỉ nghe loáng thoáng, như có như không, giống
như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tắt âm thanh này. Thế nhưng bất
chấp sấm chớp ầm vang, tiếng đàn kia vẫn lẩn quẩn bên tai, mơ hồ từng
đợt.
- Đây là... Đây là Cầm Ma Bạch Nham ở châu Hắc Diệu.
Trong đình tránh mưa, người thanh niên luôn phe phẩy cái quạt giấy vẽ
hình hoa mẫu đơn trắng đột nhiên khiếp sợ nói.
- Là hắn, không thể tưởng được hắn cũng tới.
Chủ nhân đình tránh mưa thở dài.
Nhan Lạc Nương không biết Cầm Ma Bạch Nham là ai, lại nghe được có
người cũng không biết đang hỏi thăm, rồi có người giải thích nói:
- Cầm Ma Bạch Nham này nghe nói là một tảng đá lớn hấp thu tinh hoa
của trăng sao mà đắc đạo, theo truyền thuyết thì đã hóa hình trăm năm
trước, một khúc "Thiên địa loạn" có thể làm loạn tâm chí con người, làm
mê thần hồn.
Người này vừa giải thích xong, đã nghe giọng của Trần Cảnh vọng
xuống từ chín tầng trời:
- Không ngờ ngươi cũng tới.
- Đúng vậy, ta tới rồi. Hơn mười năm trước, ta đã thấy kiếm thuật của
ngươi, hiện tại, ta muốn tự mình lĩnh hội. Cũng không uổng ta tặng ngươi
một khúc "Cửu Hoa kiếm tiên".
Giọng nói này rất nhẹ, giống như là tiếng của một người đã ba ngày ba
đêm không ăn cơm, không có khí lực nói chuyện, nhưng lại cực kỳ tương
hợp với tiếng đàn.