Đạo nhân trung niên có tướng mạo uy nghiêm nhìn thấy ngọn đèn nhỏ
kia dần chìm vào sương mù cuồn cuộn thì từ từ nói ra.
Mọi người nghe vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn lại, nhưng đạo nhân
này cũng không quan tâm đến ánh mắt mọi người, chỉ một mực chăm chú
quan sát màn sương mù. Mọi người đều có suy nghĩ:
- Người này còn biết cả câu đầu tiên trong tổng cương của Tâm Đăng
tông, nhất định là đã xem qua toàn bộ rồi, bằng không thì làm sao biết được
pháp thuật kia rõ như lòng bàn tay vậy... Rốt cuộc Người là ai? Lai lịch thế
nào nhỉ?
- Xem ra châu Hắc Diệu cử đệ tử Tâm Đăng tông tới không có sai.
Có người nói.
- Ha ha, đây chỉ là huyễn trận mà thôi, cử hắn đi dò xét trận này cũng
đúng.
Đạo nhân trung niên có tướng mạo uy nghiêm cười nói.
Ngay khi đạo nhân này vừa nói dứt lời, dòng sông mây mù kia hình như
có tiếng kiếm ngân vang phát ra. Đôi nam nữ dẫn đầu của châu Hắc Diệu
đứng bên kia liền biến sắc. Sau một lát, vẫn không thấy đệ tử của Tâm
Đăng tông đi ra.
Mọi người không khỏi đều thầm nghĩ:
- Đệ tử của Tâm Đăng tông kia chỉ sợ đã bỏ mạng ở trong đó rồi.
-----oo0oo-----