ít thì nhiều người đứng thẳng lưng nhìn ra xa. Bọn họ có người trầm mặc,
có người nhỏ giọng nói chuyện, cũng có người chăm chú quan sát sông
sương mù dưới chân.
Đỉnh núi này đứng đầy người tu đạo của châu Cửu Hoa. Có một người
đàn ông trung niên, tuổi khoảng hơn bốn mươi vừa nhìn sông mây mù dày
đặc cuồn cuộn phía dưới, vừa chậm rãi cất lời:
- Pháp thuật của người trong Thần đạo đều giống nhau, có được sắc phù
thành thần là có thể dùng, không giống với chúng ta cần phải tập luyện và
lĩnh ngộ. Có nhiều thần linh cả đời cũng chỉ biết các pháp thuật ẩn chứa
trong sắc phù, nhưng cũng có hạng người thiên tư trác tuyệt có thể lĩnh ngộ
ra thêm những điều khác lạ ngoại trừ lực lượng của núi sông.
- Chân nhân, còn có cái gì lớn hơn cả lực lượng của sông núi sao?
- Ha ha, cho dù là lực lượng gì thì cũng có điểm tận cùng, lực lượng của
trời đất núi sông cũng đều như thế. Lấy lực hữu hạn hóa thành lực vô hạn
mới là thứ mà người tu hành theo đuổi cả đời. Mặc dù Thần đạo không
giống với Tiên đạo, nhưng đại đạo đồng quy, mục tiêu cuối cùng đều là cầu
cái vô hạn từ trong cái hữu hạn, bất kể là sinh mệnh hay là pháp thuật thần
thông. Kinh Hà này từng bị Giao Long Vương dẫn ngược dòng nhấn chìm
Côn Lôn, nên linh khí thiếu hụt, đã trôi qua hơn một năm rồi mới từ từ khôi
phục. Cho nên nói lực lượng của núi sông này cũng có tận cùng.
- Ngay cả lực lượng của núi sông này cũng có lúc tận, vậy cái thì mới có
thể bất tận?
- Thế, thế vô tận.
Đạo nhân trung niên có tướng mạo uy nghiêm kia chỉ vào màn sương
trắng gần tràn qua đỉnh núi mà nói: