- Mọi người đều biết rằng nếu các tiểu thần trên mặt đất rời khỏi thần
vực của mình thì chỉ tương đương với cảnh giới luyện khí trong Tiên đạo
của chúng ta, cho dù là thần có thần vị cao cũng chỉ tương đương với hóa
thần mà thôi. Vì thế nên bình thường bọn họ sẽ không rời thần vực của
mình, mà thủ đoạn chủ yếu đều là điều khiển lực núi sông trong thần vực
cho mình sử dụng.
Đạo nhân này thuận miệng nói ra, âm thanh lại phiêu tán theo mây gió,
lãng đãng mãi không tan.
* * *
Một ngày này, đã có người từng muốn xuôi theo từ thượng du Phong
Lâm độ để vào bên trong, nhưng vừa vào màn sương mù kia thì lập tức mất
phương hướng, cuối cùng đành bỏ cuộc đi ra. Liên tiếp vài ngày, sương mù
vẫn cứ dày đặc không tiêu tan. Những kẻ đứng xem ở các nơi thấy vậy thì
ngạc nhiên không thôi. Không biết là ai đã nói, trước khi sương mù tan thì
tuyệt đối không nên đi vào, bởi vì phía trước là nơi thần tiên đại chiến.
Vào lúc sương trắng tan hết, có người tới thôn Hà Tiền, phát hiện người
trong thôn này lại không hề xảy ra chuyện gì cả. Người này lập tức hỏi bọn
họ mấy ngày nay ra sao, vừa hỏi thì nghe họ trả lời rằng đã ngủ một giấc
dài đến mấy ngày.
Tiếp tục hỏi thăm, người này mới biết được người thôn Hà Tiền đều
cùng có một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, họ thấy Kinh Hà biến thành
sông máu, vô số thần tiên rơi xuống. Cũng từ đó về sau, người trong thôn
Hà Tiền đều không bao giờ đánh cá trên Kinh Hà nữa, nhưng nếu hỏi
nguyên nhân rõ ràng thì không ai trong thôn nói rõ được.
Sương mù cuồn cuộn, tràn núi mà đi.
Một ngọn núi xanh giống như một hòn đảo ở trong biển mây, chỉ có cái
đỉnh núi lộ ra ngoài. Từ đây nhìn rõ trên những đỉnh núi khác đều có không