Trên một đỉnh núi nằm ở rìa ngoài cùng của dãy Thúy Bình, Thúy Bình
nương nương cùng với Huyền Không đang đứng đó, bỗng nghe Huyền
Không hỏi:
- Nương nương cho rằng hắn có tránh được kiếp nạn này không ạ?
- Ai biết được, cho dù có là truyền nhân của Phục Hi cũng không dám
chắc mỗi quẻ mình tính ra đều linh nghiệm.
Thúy Bình nương nương thờ ơ nói.
- Nếu hắn chết, không biết người trong thiên hạ sẽ nói gì về nương
nương nữa...
Huyền Không nhìn màn sương trắng cuồn cuộn kia, nói.
- Ta không nợ hắn bất cứ chuyện gì, không cần phải giúp hắn. Ta cũng
không cần biết người trong thiên hạ nói ta thế nào.
Vẻ mặt luôn ung dung của Thúy Bình nương nương rốt cuộc cũng có
thay đổi, trong chớp nhoáng này nàng giống như mới thực sự biểu lộ ra sự
tàn nhẫn quyết cắt đứt tất cả vì cầu đại đạo.
Ở đỉnh Côn Lôn không ai chú ý đến, có một đạo nhân trẻ tuổi, tay cầm
tháp vàng đang đứng, trong ánh mắt của y có ánh sáng xanh chuyển động.
Mặc dù y chỉ yên lặng đứng đó, nhưng lại làm cho người ta cảm giác như
đang nhìn xuống chúng sinh.
Trên một ngọn núi khá xa cũng có một đám người đang đứng, đám người
này chính là những người tu đạo ở những ngọn núi trong châu Cửu Hoa.
Bọn họ chỉ trỏ này nọ, bàn luận chuyện, có người kinh hô lên:
- Gần như mỗi một phái trong châu Hắc Diệu đều có người đến đây, xem
ra là muốn nhất định tìm lại thể diện đã vứt bỏ lần trước.