Diệu, bởi chiếc lá viền vàng trên ngực người này là dấu hiệu của núi Cửu
Đỉnh.
Còn người nữ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, ánh mắt trong
suốt, giống như trong mắt nàng ta thì người và vật ở thế gian này cũng
giống như bùn đất và cây cỏ. Sau lưng nàng ta là một cô gái dáng vẻ dịu
dàng, mắt như nước hồ thu, cùng nàng ta tạo nên cảm giác đối lập rõ ràng.
Một bên thì không để bất cứ việc gì trong lòng, một bên thì giống như chú
ý đến mọi thứ xung quanh.
Trên ngọn núi này đều là người châu Hắc Diệu, còn những đỉnh núi khác
đều có những người ăn mặc cổ quái, đứng tốp năm tốp ba. Trên một trong
những đỉnh núi đó có một cái đình tránh mưa, trong đó là ông lão mà Nhan
Lạc Nương từng gặp, có điều hiện tại trong đình cũng không có nhiều
người như tối hôm qua, chỉ có ông lão tiếp ông lão kia chơi cờ. Lúc này, hai
người bọn họ đang đứng ở mép đình, nhìn màn sương trắng đã lan tràn sắp
qua đỉnh núi.
Ở một ngọn núi xanh khác, có một vị hòa thượng đang đứng thẳng, trông
mắt ra xa, trên người khoác một tăng bào màu xám, đỉnh đầu có chín chấm
hương tròn màu đỏ, tay lần từ từ chuỗi Phật châu màu đen, chính là Mộc
Chân của Độ Trần tự. Lại một đỉnh núi khác, một vị đạo nhân còn trẻ tuổi
có đôi lông mày trắng, mặc đạo y tím đen, sau lưng là hai thanh kiếm một
tím một xanh vắt chéo nhau như một cái kéo, đúng là Thục Sơn Trường Mi.
Các đỉnh núi hai bên bờ đoạn sông dài hai trăm ba mươi dặm gần như
đều đứng đầy người. Trên một ngọn núi trong số đó, có một thanh niên ăn
mặc giống như sĩ tử đang ngồi xếp bằng, đầu gối của y đặt một cây đàn
bằng đá màu trắng xám, trên đàn được khắc hình một dãy núi dài liên miên.
Y đang chậm rãi gảy dây đàn cũng bằng đá, tiếng đàn mơ hồ quanh quẩn
trong không gian nhỏ trên đỉnh núi chứ không khuếch tán. Mà xung quanh
ngọn núi này lại không có một người nào khác, giống như mọi người đều
kiêng kị y.