- Hiện tại bên ngoài hà vực có rất nhiều người muốn vào trong này, mọi
người có sợ không?
- Sợ cái rắm gì, lão tôm con từ ngày khai linh đến giờ còn chưa có biết
sợ.
Trần Cảnh vẫn không quay đầu lại, một lúc lâu sau nói:
- Đã vậy, ta đây liền nhìn xem, ngày hôm nay có nhân vật cỡ nào có thể
bước qua cánh cửa thần miếu của ta.
Giọng nói trầm thấp, nhưng lại có sát khí phóng lên cao. Kiếm theo tâm
mà động, một tiếng kiếm ngân vang như rồng ngâm truyền khắp đất trời.
Cùng lúc ấy, thân thể của Trần Cảnh nhẹ nhàng bay lên, sáp nhập vào
tượng thần.
Trần Cảnh biến mất, miếu Hà Bá lập tức yên lặng, chỉ còn một cái đèn
xanh tỏa ánh đỏ chiếu rọi cả miếu.
Mà sau khi Trần Cảnh biến mất, sát khí kia cũng không tiêu tán đi,
ngược lại như là hòa vào trong sương trắng, liên miên không dứt.
-----oo0oo-----