Trần Cảnh nhìn Tiểu Bạch Long. Cô bé này không có chút khác thường
nào, ngoại trừ lá gan thật lớn thì tất cả đều bình thường đến không thể bình
thường hơn. Hắn thầm nghĩ: "Người năm đó sư tỷ tìm đến đọc Thiên Yêu
hóa hình thiên há lại đơn giản? Qua nhiều năm như vậy, có người thường
nào lại có thể không thay đổi một chút nào về ngoại hình?!"
Ngay sau đó, hắn lại tạo hai cái bệ mây ở hai bên trái phải tượng thần.
Hồng đại hiệp không đợi Trần Cảnh nói, đã nhảy lên bệ, cái càng phải
không biết lấy từ đâu ra một thanh kiếm, còn cái càng trái kẹp một thanh
đại phủ. Mà vỏ sò thì lên bệ mây bên trái, vẫn bộ dạng rêu xanh phủ ngoài,
hơi nước giăng giăng.
- Chỉ cần ngồi trên bệ mây này thì sẽ có thể câu thông linh lực hà vực,
không cần lo lắng pháp lực không đủ.
Dứt lời, hắn lại chỉ ngón tay ra, trong hư không sinh ra một vùng sóng
nước. Chỉ thấy hắn lấy tay vẽ gì đó lên sóng nước, cuối cùng phun ra một
ngụm tinh khí, sóng nước kia lập tức hóa thành một lá bùa màu lam nhạt.
Trần Cảnh kẹp hai ngón lên một góc lá bùa, rồi phi ra, lá bùa hóa thành một
luồng sáng màu lam, in hằn lên trán của Hồng đại hiệp. Hắn nói:
- Nếu bị rơi khỏi bệ mây thì cũng không cần kinh hoảng, có lá bùa này sẽ
vẫn có thể điều động linh lực hà vực.
Trần Cảnh lại tiếp tục tạo ra một lá bùa nữa, in lên thân vỏ sò. Tiếp đó,
một lá bùa in lên trán Nhan Lạc Nương, mi tâm của nàng tức thì xuất hiện
một hình xăm giống như giọt mưa. Chỉ nghe Trần Cảnh nói:
- Nếu bệ mây đột nhiên tan rã, không cần lo lắng, cứ bảo vệ ngọn đèn
không tắt là được rồi.
Thêm một lá bùa in lên trán của Tiểu Bạch Long. Cô bé tò mò sờ sờ trán
của mình, chớp mắt nhìn Trần Cảnh, chờ hắn cũng nói gì đó, nhưng Trần
Cảnh chỉ cười cười, cũng không nói gì.