Trần Cảnh lại tạo một lá bùa, in lên trán của Hư Linh đang đứng ở phía
sau, nói:
- Cô đứng trong góc tối phía sau tượng thần đi.
- Vâng, Hà Bá gia.
Trần Cảnh nhìn quanh, nói:
- Có thể vào được thần miếu của ta, nhất định là hạng người thần thông
quảng đại. Nhưng bất kể đó là ai, chỉ cần vừa vào miếu, nhất định bản sự
mười phần chỉ còn xuất được năm sáu, đến lúc đó mọi người cứ xuất ra
pháp bảo và pháp thuật là được, tĩnh tâm ngưng khí, nhất định không ai có
thể còn sống mà ra ngoài.
Hồng đại hiệp lập tức hưng phấn cao giọng nói:
- Hà Bá gia yên tâm, nếu có người tiến vào, lão tôm con nhất định chặt
đầu hắn xuống cho đám tôm con tôm cháu chơi.
Trần Cảnh mỉm cười, cũng không để ý đến nó, tiếp lại nhìn thoáng qua
Tiểu Bạch Long vẫn đang mở to mắt nhìn mình, cười nói:
- Nếu muội rơi khỏi bệ mây thì cũng không cần kinh hoảng, cứ tế pháp
bảo trong tay ra, nhất định chuyển nguy thành an.
Tiểu Bạch Long lập tức hớn hở mặt mày nâng viên gạch xanh lên, cười
nói:
- Pháp bảo của Tiểu Bạch Long là lợi hại nhất.
Trần Cảnh cười ha ha, xoay người nhìn ra màn sương trắng càng lúc
càng dày đặc bên ngoài miếu Hà Bá, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: