- Đương nhiên nguyện ý.
Trần Cảnh mỉm cười nói:
- Trong mấy ngày nay, ta lĩnh ngộ được một vài thứ từ kiếm quyết, kết
hợp với hà vực này có thể tạo ra kiếm vực như kiếm trận, tên là "Linh hà
hãm không kiếm vực".
Nói xong, hắn chỉ ngón tay ra phía sau, trước tượng thần đã có thêm một
cái bệ mây do sương trắng ngưng kết thành. Nhan Lạc Nương hiểu ý, tiến
tới rồi khoanh chân ngồi lên bệ. Vừa ngồi, nàng liền cảm giác một dòng
nước ấm vô hình chảy vào trong đan điền của mình, chỉ trong chốc lát đã
làm pháp lực của mình khôi phục. Nàng nhìn thoáng qua Trần Cảnh, rồi
vận dụng pháp lực, ngọn đèn xanh trong tay đã được thắp sáng. Ánh lửa từ
ngọn đèn khiến thần miếu rõ ràng hơn không ít.
- Đợi lát nữa, nếu có đại chiến, cô cứ bảo vệ cho ngọn đèn không tắt là
được, ngoài ra không cần quản đến bất cứ chuyện gì.
Nói xong, Trần Cảnh lại điểm một cái vào hư không, hướng bên cạnh
nàng, lại một cái bệ mây hiện ra.
- Tiểu Bạch Long, muội ngồi ở đây, nếu có người đi vào quanh miếu,
muốn tới gần thần miếu thì cứ ném pháp bảo trong tay muội ra.
Tiểu Bạch Long lập tức hoan hỷ đáp:
- Rõ, ta nhất định sẽ đập kẻ đó đến đầu rơi máu chảy.
Nói xong, cô bé lại gãi gãi đầu, không biết làm thế nào để lên được bệ
mây. Trần Cảnh phất nhẹ ống tay áo, Tiểu Bạch Long lập tức lên trên bệ,
ngồi khoanh chân giống Nhan Lạc Nương, ôm viên gạch trong tay vào
ngực.